CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ


Phan_11

Những cơn gió se lạnh đầu thu thổi qua mặt, mơn man ve vuốt mái tóc Kiều Ân, dịu dàng lướt qua khuôn mặt anh. Cảm giác này thật tuyệt, chỉ cần Ân Ân ở bên cạnh, trái tim anh luôn thấy ấm áp, yên bình. Cho dù đó là sự yên lặng cũng khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hai người đã đạp xe quanh sân bóng hai vòng, Kiều Ân thích thú reo lên: “Anh, không phải anh muốn đưa em đi hóng gió đấy chứ!”.

Thiệu Minh Vỹ cúi đầu, ghé sát mặt cô, thì thầm: “Anh thích cảm giác được ôm em thật chặt trong vòng tay”.

Kiều ÂN vội cúi gằm mặt, may mà trời đã tối nên anh không phát hiện ra mặt cô đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng vành tai cô cũng đỏ lên như thầm tố cáo, trong đêm se lạnh thê snày mà sao cô vẫn thấy nóng vậy chứ!

Thiệu Minh Vỹ chống chân xuống đất, dừng xe lại rồi đỡ Ân Ân xuống. Sau đó, anh dựng xe, chạy về phía khán đài cao cao trong sân bóng, đây là nơi cao nhất mà trọng tài vẫn thường ngồi quan sát trong các trận thi đấu bóng chuyền. CHỗ này đủ rộng cho hai người đứng.

Anh cúi người đưa tay về phía Kiều Ân, cô nắm lấy tay anh trèo lên. Vừa bước lên bậc thú hai, anh lại dùng sức kéo cô lên cạnh mình.

Anh cẩn thận đỡ Kiều Ân ngồi xuống, hai người ngồi bên nhau, chân buông thõng xuống dưới, ngồi cao như này cảm giác thật khác!

“Woa, ngồi ngắm cảnh từ đây thấy sân bóng rộng thật!” Cảm giác ngồi từ trên cao nhìn xuống thật thích.

“Cẩn thận đấy!”, Thiệu Minh Vỹ nắm tay Kiều Ân, kéo đầu cô dựa vào vai mình.

“Thoải mái thật, tối nay gió mát quá!”, Kiều Ân tựa đầu vào vai anh, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. “Anh này, nhìn kìa, đêm nay nhiều sao quá, sáng nữa!”

Đẹp quá đi mất! Sao bình thường cô không để ý nhỉ hay đêm nay những ánh sao trở nên đẹp hơn.

“Ngồi ngắm sao như này có mỏi không?”, anh lo lắng đỡ đầu cô, “Đợi chút”, rồi anh co chân lên để đùi cao ngang với bậc cô đang ngồi, sau đó từ từ đỡ cô nằm xuống, gối đầu lên đùi mình.

“Woa, như này nhìn còn rõ hơn, nhiều sao quá!”, Ân Ân kinh ngạc reo lên, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn tỉ vì sao đang ở ngay trước mắt mình, thật nhiều, thật đẹp và lấp lánh, những vì sao như được treo trên bầu trời đêm.

“Thích không?”, Thiệu Minh Vỹ vuốt mái tóc xòa ra trước trán cô đầy yêu thương rồi cũng ngẩng lên nhìn về phía xa. Những vì sao đêm nay thật đjep, thật sáng, lấp lánh như ánh mắt Ân Ân mỗi lần trò chuyện cùng anh.

1 Mang hàm ý chế giễu. Ý nói những nhà có tiền thường cho con cái ra nước ngoài học để lấy cái mác đi du học nước ngoài cho oai.

“Rất thích! Anh nói xem tại sao các vì sao có thể trò chuyện được?”

“Vì chúng là minh chứng cho tình yêu, thay cho những lời yêu thương thầm kín!”

“Ha ha, lại nói linh tinh rồi!”

 

“Thật mà, em nhìn xem, ngôi sao lớn nhất và sáng nhất đằng kia kìa, có thấy không? Em biết nó đang nói gì không?”

“Hả? Nói gì vậy?”

“Nó đang nói, chỉ muốn cả đời này mãi mãi yêu thương em!”

Kiều Ân yên lặng ngắm nhìn ngôi sao sáng phía xa kia, hình như đúng là nó đang nói chuyện với cô.

“Ân Ân, anh muốn hái vì sao đó xuống tặng em!” Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, cuối cùng anh cũng có thể nói ra những lời chân thật từ sâu thẳm trái tìm mình.

“Anh, đừng tốt với em như vậy”, Ân Ân thu ánh mắt lại, nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác.

Thiệu Minh Vỹ đỡ cô ngồi dậy, kéo cô dựa vào lòng mình.

“Nhưng anh chỉ muốn yêu thương mình em.” Mong muốn của anh chính là có thể đường đường chính chính yêu thương, chăm sóc cô thật tốt.

“Anh… em sẽ trở nên tham lam, em sẽ… sẽ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều đến mức anh không thể đáp ứng nổi mất!”, Ân Ân vùi mặt vào lòng, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh.

“Bất cứ thứ gì, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em!” Đơn giản vì những gì cô muốn thì anh cũng muốn, nụ cười của cô chính là niềm vui và hạnh phúc của anh.

“Anh, anh lạ thật đấy, sao anh lại thích một cô gái mập mạp xấu xí như em!”, Kiều Ân ngồi thẳng người dậy, nhìn anh đầy thắc mắc.

“Anh cũng không biết, từ khi quen em anh đã không muốn mất em rồi. Anh thích ngắm gương mặt ửng hổng vì xấu hổ của em, thích nhìn nụ cười dịu dàng bẽn lẽn của em, có lẽ kiếp trước anh đã mắc nợ nên kiếp này phải bù đắp cho em!”, Thiệu Minh Vỹ mỉm cười, hôn nhẹ lên mũi cô. Thực ra cô rất xinh lại hài hòa chỉ hơi béo nên không ai nhận ra thôi.

“Nhất định em phải giảm cân thành công!”, Ân Ân nắm tay anh, nói lớn thể hiện quyết tâm!

“Tại sao? Anh thích cảm giác ôm một Ân Ân mũm mĩm trong vòng tay.” Liệu khi gầy đi rồi, Ân Ân có còn đáng yêu như thế này nữa không?

“Không, em nhất định phải trở nên đẹp hơn để khi đứng cạnh anh, em sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ!”, Ân Ân tựa vào lòng anh, cười thầm. Nếu thực sự mình gầy đi thì… ha ha… liệu có ai khen họ là một đôi trai tài gái sắc không nhỉ?

“Ngốc ạ, anh có chê em béo đâu!” Chẳng lẽ Kiều Ân vẫn không đủ tự tin sao?

“Nhưng em muốn chứng minh cho mọi người biêìt rằng anh thích em không phải là một sai lầm!”, Ân Ân nói một cách chân thành, bởi ở bên cạnh anh cần phải có dũng khí rất lớn.

Thiệu Minh Vỹ ôm Kiều Ân, áp mặt cô vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt. Cái cô bé ngốc này sao lại quá để ý đến ánh mắt người khác vậy chứ, sống như thế sẽ rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần đó là điều khiến em phải lo lắng, anh nguyện cùng em đối mặt với những khó khăn, thử thách ấy.

Gió thổi se lạnh trong đêm đầu thu, dưới bầu trời đầy sao, trái tim trong sáng, thuần khiết của hai người đã đến được với nhau. Yêu em là niềm hạnh phúc giản đơn mà ngọt ngào, giống như vị ngọt thanh dịu của cây kẹo bông nhỏ!

Chỉ cần em ở bên

Mỗi ngày đều là một ngày mới.

Kiều Ân biết mình nên thỏa mãn với những gì mình có nhưng sáng sớm mỗi ngày khi bị tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo ra khỏi giấc mộng đẹp, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì trong giâc mơ đó có người anh đẹp trai luôn yêu thương che chở cho cô, biến giấc ngủ mỗi đêm của cô đều trở nên ngọt ngào.

 

“Ân Ân, cậu lại chảy nước miếng ra rồi kìa”, lúc đi ngang qua đầu giường Kiều Ân, A Nhã liếc nhanh vào trong, cười nhạt.

Kiều Ân vẫn không thèm mờ mắt, nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên quệt ngang miệng, khô rồi? Lại thế nữa.

Kiều Ân tiếp tục vùi mặt vào gối, cuộn chăn tiếp tục giấc mộng đẹp của mình, không muốn ai làm phiền. Vừa mơ đến đâu rồi nhỉ? Anh… dường như lại muốn… hôn cô… Không muốn tỉnh giấc, không muốn bị làm ồn đâu, còn chưa hôn cơ mà!

“Kiều Ân! Cậu còn chưa dậy cơ à? Anh cậu đang đứng đợi dưới nhà đấy!”, Nhược Lăng đập đập vào thành giường gọi cô dậy.

Anh? Kiều Ân chun chun mũi, từ từ mở mắt? Đang đợi cô? “Ở đâu thế?”, giọng Kiều Ân ngái ngủ, rõ ràng vẫn chưa ngủ đủ giấc!

“Cái con heo ngố, gọi khản cả tiếng không thèm dậy thế mà nhắc đến anh trai là bật dậy nhanh thế”, A Nhã giật tung chăn Kiều Ân ra, oa, quả nhiên cô nàng này khỏa thân đi ngủ! “Ồ ôi!”

“Đáng ghét! Dê già, tự nhiên giật chăn người ta ra làm gì?”, Kiều Ân hét lớn, cơn buồn ngủ đã bị A Nhã làm cho chạy mất, cô vội quấn chăn quanh người.

“Ân Ân, cậu giảm cân cũng được một tháng rồi vậy mà còn béo như này sao? Thật khiến người ta ngưỡng mộ”, A Nhã không thèm để ý đến tiếng hét của Kiều Ân vì dù sao cô cũng được một phen bổ mắt rồi. Ân Ân béo là vậy nhưng cũng có chỗ khiến họ phải thán phục.

“Minh An Nhã! Đầu óc cậu không nghĩ gì khác được hả!”, Kiều Ân thà chết không chịu thả chăn đang quấn người ra.

“Nhược Lăng, mau lên, hôm nay Ân Ân ngốc nghếch lại không cho chúng ta xem kìa, ha ha, đã thế chúng ta phải xem cho bằng hết mới được!”, A Nhã hét lên thích thú, còn gọi Nhược Lăng đến rồi trèo lên giường Kiều Ân.

“A… Không được làm bậy… A!”, tiếng thét chói tai của Kiều Ân vang khắp ký túc xá.

Nhưng cho dù cô có hét thế nào thì cũng không ngăn được hai cô nàng háo sắc kia lao đến!

Cuổì cùng Nhược Lăng và A Nhã cùng tròo lên giường Kiều Ân, ba người cùng vật lộn trên giường khiến nó rung lên bần bật.

Kiều Ân không chống lại được hai người họ, chỉ biết cố sống cố chết giữ chặt chiếc chăn trước ngực mình. Nhược Lăng và A Nhã kéo mãi không được đành chọc tay vào trong chăn thi nhau cù lên eo, lên nách cô. Kiều Ân không chịu được nhột cứ lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng hét to kêu cứu.

Ba người đùa nghịch trên giường khiến nó không chịu được, lung la lung lay! Trong phòng vang lên tiếng cười đùa, la hét!

“Thôi đi, các cậu điên rồi, còn không mau đi học đi? Bảy giờ bốn mươi phút rồi đây, mau lên!”, Đình Đình từ phòng vệ sinh bước ra, thấy ba người tụ tập trên giường Kiều Ân đùa nghịch.

“Ha ha, Kiều Ân, cậu gầy thật rồi quả nhiên đã có thể thấy eo rồi!”, A Nhã nằm cạnh Nhược Lăng, liếc mắt cười cười nhìn Kiều Ân đang ôm khư khư tấm chăn không chịu buông, tóc tai bù xù, thở phì phà phì phò… như vậy trông cô lại càng hấp dẫn hơn.

“Các cậu quá đáng quá rồi đây!”, Kiều Ân vừa trừng mắt nhìn họ vừa lấy đồ lót để cạnh giường chui vào trong chăn mặc vào.

“Ân Ân, cậu đã giảm cân rồi, thật không sợ ngực nhỏ đi hả?”, Nhược Lăng nhìn thái độ căng thẳng của Kiều Ân, càng thích thú cười lớn.

“Nhỏ gì mà nhỏ! Chỉ cần gầy đi là được, còn lại mình không quan tâm”, cuối cùng cũng cài xong các nút rồi, không sợ họ làm bậy nữa

“Cậu không quan tâm nhưng không biết chừng có người lại quan tâm đây!”, A Nhã và Nhược Lăng quay sang nhìn nhau cười gian xảo.

“Hừm!”, không thèm để ý nữa, toàn nói chuyện tào lao, vô duyên!

“Ân Ân, nói thật nhé, muốn giảm béo mà lại có thân hình cân đối thì nhất đinh cậu phải học mát xa”, chuyên gia Nhược Lăng lại xuất hiện.

“Mát xa?”

“Đúng vậy, muốn làm một cô gái hấp dẫn thì nhất định phải học cách làm cho ngực đẹp. Rất nhiều cô gái giảm cân không chú ý đến điều này, lúc giảm cân xong thì ngực cũng nhỏ lại thậm chí còn bị xệ nữa.”

Kiều Ân bán tín bán nghi nhìn xuống ngực mình, thật vậy sao?

A Nhã thấy Kiều Ân có chút dao động vội chớp thời cơ xòe đôi tay ma mãnh của mình ra! “Đúng vậy đây, để mình dạy cho cậu biết thế nào là mát xa nhé!”

Nói rồi, A Nhã nhẹ nhàng kéo tâm chăn che trước ngực Kiều Ân ra. Vừa thấy mấy ngón tay của A Nhã sắp chạm ngực mình, Kiều Ân vội đánh mạnh một cái rồi hét lên: “Dê già!”.

Nhược Lăng và A Nhã cười lăn lộn trên giường, ha ha, đúng là trêu cô ngốc này vui thật, giả vờ một chút mà đã cắn câu rồi.

Kiều Ân vội mặc đồ ngủ vào rồi trèo xuống, sau đó quay đầu trừng mắt dọa A Nhã và Nhược Lăng vẫn đang ngồi trên đó.

“Mình không tin các cậu nữa!”

“Ừm, nói thật nhé, đừng cố giảm béo nữa, nếu có thì cũng nên chú ý tới những vấn đề khác. Cậu không muốn chúng tớ phục vụ thì cũng nên tìm người nào tình nguyện giúp đỡ cậu nhé!”, mấy tiếng cười rúc rích mờ ám khẽ vang lên

. “Đúng đây, cậu có thể tìm anh trai mình cũng được đấy!”, A Nhã ôm Nhược Lăng nhoài ra thành giường, nháy mắt với Kiều Ân:, “Con trai mát xa ngực là hiệu quả nhất đấy!”.

“A!… A!…”, Kiều Ân hét lên rồi bịt chặt tai, chạy thẳng vào phòng tắm, không mau trốn đi chắc cô cũng sẽ bị điên theo hai người kia mất.

Một trận cười vang dội từ sau lưng Kiều Ân vọng đến! Hai đứa đáng ghét, Kiều Ân đóng cửa buồng tắm lại, dựa người vào đó, khẽ lầm bầm tức giận.

Kiều Ân ngước nhìn tấm gương treo trên bồn rửa mặt, thân hình mập mạp giúp khuôn ngực Kiều Ân có phần đẫy đà, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng ngực to như vậy cũng khiến cô rất khổ sở, chẳng dám mặc đồ bó sát hay hơi ôm, nếu không bao nhiêu thịt trên người và bộ ngực to đều lộ rõ, nó sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Gần đây, Kiều Ân có cảm giác mình gầy đi thật, vòng eo dường như cũng nhỏ lại nhưng không có cảm giác ngực nhỏ đi chút nào.

Hơn nữa cô cũng không thích mặc đồ khi đi ngủ vì cô ghét cảm giác bị quần áo bó buộc, không thoải mái, nhất là khi có thứ gì đó thít chặt ngực nhưng không ngờ hôm nay lại bị bọn họ nhìn thấy, đau khổ quá đi mất!

Kiều Ân vừa rửa mặt vừa lưỡng lự khi nhớ tới chuyện khi nãy, có thật là mát xa có hiệu quả như vậy không? Sau khi lau khô mặt, Kiều Ân không kìm được, đưa tay từ từ vẽ vòng tròn trên ngực rồi thử làm vài động tác mát xa.

 

Đột nhiên nhớ tới những lời A Nhã nói khi nãy, Kiều Ân dừng ngay động tác đang làm lại, gương mặt anh bỗng hiện ra trong đầu. Ôi ôi. Mặt bỗng đỏ bừng, bàn tay anh dường như đang đặt trước ngực cô, a, nghĩ tới cảnh này thật xấu hổ quá. Kiều Ân vội bỏ tay ra khỏi ngực, cúi đầu xuống bồn rửa mặt, đưa hai tay vốc nước lạnh lên, không được nghĩ linh tinh, không thể nghĩ bậy bạ, thật quá đáng. Quả nhiên cô đã bị hai người kia làm ảnh hưởng rồi! Cô đang ảo tưởng về anh!

“Cộc… cộc… cộc…”, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến Kiều Ân giật bắn mình, thiếu chút nữa thì đập đầu vào bồn rửa mặt. Tiếng Nhược Lăng ngoài cửa vọng vào: “Kiều Ân, mau lên không lại muộn bây giờ!”.

Kiều Ân vội lau mặt rồi mở cửa bước ra ngoài.

Mặt vẫn còn nóng bừng nên Kiều Ân không dám ngẩng lên nhìn họ, đi thẳng ra tủ quần áo lấy một bộ thay vào. May quá, lúc đó mọi người đều đang vội chuẩn bị nên không ai chú ý đến vẻ xấu hổ ngại ngùng của cô.

Quán ăn nhỏ trong trường

Chuyện sáng nay khiến cả ngày Kiều Ân cứ là lạ làm sao, nhất là sau khi gặp Thiệu Minh Vỹ, cô càng thấy mình lạ hơn.

Kiều Ân, đánh tan suy nghĩ của cô.

Thấy gương mặt điển trai của Thiệu Minh Vỹ thoáng hiện trong ánh mắt, trái tim cô như đập loạn nhịp, quên mất cả việc trả lời. Mặt cô lại càng đỏ hơn.

“Ân Ân? Sao thế? Không khỏe à?”, nhìn mặt Kiều Ân bỗng nhiên đỏ bừng, Thiệu Minh Vỹ lo lắng hỏi. Trong này không hề nóng, sao tự nhiên mặt cô ấy lại đỏ thế chứ? Thiệu Minh Vỹ đưa tay sang, nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

“Không sao, không sao!”, Kiều Ân muốn né sang một bên nhưng lại không nỡ xa rời bàn tay ấy. Khi tay anh đặt lên trán, cô chợt cảm thấy có chút thô ráp nhưng vô cùng ấm áp, hơi ấm từ bàn tay đó truyền sang trán cô. Anh cẩn thận kiểm tra trán cô xem có nóng không như nâng niu một món đồ thủy tinh dễ võ, bàn tay đó đem lại cho cô cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái.

“Ăn gì nhỉ?”, cuối cùng cô cũng chịu trả lời. Thiệu Minh Vỹ thu tay lại tiếp tục xem thực đơn.

A, thất vọng quá! Nhìn anh thu tay về, Kiều Ân thấy hơi buồn, cô rất muốn anh đặt tay lên đó lâu hơn chút nữa.

“Tùy anh”, Kiều Ân cúi đầu, vẻ mặt hậm hực uống nước

. “Chiều em có phải lên lớp không?”, Thiệu Minh Vỹ chọn vài món như thường ngày cô vẫn thích ăn rồi ngẩng lên nhìn cô hỏi.

“Không.”

“Thế chiều nay mình đi chơi nhé! Anh cũng không có tiết”, Thiệu Minh Vỹ hí hửng. Lâu rồi anh với Kiều Ân không đi chơi cùng nhau.

“Đi đâu?”

“Vườn hoa trung tâm, bắt xe đến đó, chúng ta có thể đi dạo đến tối về cũng được.”

“Được đấy!” Nghe đến việc được đi chơi Kiều Ân thấy hứng thú vô cùng, lâu rồi cô không được đi tản bộ.

Sau khi ăn xong, hai người cùng bắt xe bus đên vườn hoa trung tâm.

Trên đường đi, Thiệu Minh Vỹ luôn để Kiều Ân đi bên phải, còn mình đi ngoài. Kiều Ân thầm nghĩ, sao hôm nay anh không nắm tay mình, bình thường anh vẫn nắm tay mình đi trong sân trường cơ mà, sao hôm nay anh không làm như vậy?

Dòng suy nghĩ nặng nề khiến Kiều Ân bước đi rất chậm. Thấy Kiều Ân đi chậm thế, tụt hẳn về phía sau, Thiệu Minh Vỹ liền chạy lại nắm tay cô dắt đi. “Sao thế? Không muốn đi à?”

“Không phải!” Hi hi, còn nắm tay nữa cơ đấy, gần hết ngày rồi mới chịu nắm tay người ta. Kiều Ân nắm chặt bàn tay to lớn và có phần thô ráp của anh, một cảm giác lâng lâng sưng sướng trào dâng. Cô thích, rất thích cảm giác này, cảm giác được anh nắm chặt bàn tay mũm mĩm của mình. Cô chỉ muốn cả đời này anh nắm chặt tay mình, mãi mãi không bao giờ buông.

Hôm nay Kiều Ân thật lạ, đến bây giờ thần sắc vẫn không trở lại bình thường được. Thiệu Minh Vỹ nắm tay cô, cùng bước về trước. Cô nàng ngốc này không biết lại đang nghĩ chuyện gì rồi.

Lúc lên xe, hai người chọn ngồi ở hàng ghế thứ ba, Thiệu Minh Vỹ để Kiều Ân ngồi vào bên trong còn mình ngồi cạnh cô bên ngoài.

Quãng đường từ trường đến công viên trung tâm khá xa, ngồi xe mất một tiếng đồng hồ. Hai người bắt xe từ bến nên chẳng phải lo vấn đề chỗ ngồi.

Trên đường, người đi lại tâp nập. Trong xe, mấy người ngồi trước họ còn mở rộng cửa sổ cho gió thu lùa vào mát lạnh.

Hôm nay Kiều Ân mặc áo ngắn nên thấy hơi lạnh. Nhưng thấy người trên xe bus đông đúc, lại ngại không dám bảo người ngồi trước đóng cửa sổ nên cô đành chấp nhận để gió lùa vào người.

“Lạnh không?”, Thiệu Minh Vỹ thấy Kiều Ân run run, có lẽ cô đang lạnh. Kiều Ân mỉm cười gật gật đầu. Thấy vậy Thiệu Minh Vỹ liền vỗ vai người ngồi trước, lịch sự nói: “Phiền anh đóng cửa sổ lại một chút được không? Cảm ơn!”. Người đàn ông ngồi phía trước quay lại nhìn họ rồi khép cửa sổ chỉ để hé một nửa nhưng khi xe chạy, gió thốc vào vẫn rất mạnh.

Thiệu Minh Vỹ kéo Kiều Ân dựa vào ngực mình, vòng tay ôm cô vào lòng. Vừa chạm vào Kiều Ân, thấy bàn tay cô lạnh ngắt, anh liền nhẹ nhàng xoa xoa lên đó.

Luồng nhiệt tỏa ra từ bàn tay anh khiên Kiều Ân thấy ấm áp hơn nhiều. Cô cảm động ngước lên nhìn anh, lòng tràn ngập hạnh phúc rồi lại tựa đầu vào lòng anh tận hưởng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này. Bỗng cô nhớ tới một bài hát, trong đó có câu hơi ấm của hai người bên nhau bao giờ cũng dễ chịu hơn hơi ấm của một người cô đơn.

Lạ thật, sao tay anh lại ấm như vậy. Cô có cảm giác thật ấm áp khi nằm trong vòng tay anh.

“Sao tay anh lại ấm thế chẳng bù cho tay em lúc nào cũng lạnh”, Kiều Ân nói nhỏ, giọng hiếu kỳ.

“Nhiệt lượng của con trai lớn hơn mà!”, Thiệu Minh Vỹ mím cười, nhéo nhẹ tay cô. Cô bé đáng yêu này lúc nào cũng có thể hỏi những câu rất lạ.

“Thật sao, vậy thì mùa đông không cần dùng túi sưởi nữa, chỉ cần nắm tay anh là được rồi nhỉ”, nói xong, Kiều Ân gỡ tay anh ra rồi đặt tay anh vào lòng bàn tay mình vuốt ve. Tay anh to thật đấy, tay cô cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam vậy mà đặt vào tay anh, bỗng thấy thật nhỏ bé. Tay anh có thể nắm gọn lấy bàn tay cô.

“Chỉ cần đó là điều em muốn thì anh nguyện nắm tay em suốt đời!”, Thiệu Minh Vỹ để mặc Kiều Ân nắm tay mình. Những ngón tay mềm mại của cô ve vuốt lòng bàn tay thô ráp của anh dấy lên cảm giác nhột nhột như kiến bò.

 

Kiều Ân hạnh phúc dựa vào vai anh nhìn phía xa bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa thu thật đẹp, đến đám mây trắng bồng bềnh cũng không biết thả mình trôi về nơi nào trên nền trời trong xanh.

Chớp mắt một tiếng đồng hồ ngồi trên xe đã trôi qua.

Trung tâm thành phố

Xuống xe, Thiệu Minh Vỹ dẫn Kiều Ân đi dạo trên con phố phồn hoa. Đây là con đường buôn bán sầm uất, náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, dù mới là chiều thứ Hai nhưng trên đường vẫn nườm nượp người qua lại.

Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, Kiều Ân vui sướng như một đứa trẻ, may mà có Thiệu Minh Vỹ dẫn đi nếu không cô đã lạc đường từ lâu rồi.

Có rất nhiều cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm, cũng có cửa hàng đang trưng bày hàng khuyến mại, còn cả mấy người tiếp thị trẻ tuổi cầm tờ rơi quảng cáo về sản phẩm khuyến mại phát cho người đi đường.

Nhìn Kiều Ân hào hứng trước sự tấp nập nơi đây, Thiệu Minh Vỹ cũng thấy vui lây. Trông vẻ mặt vui tươi, thích thú của Kiều Ân anh chợt nhận ra, hóa ra những thứ hết sức bình thường cũng trở nên vô cùng ý nghĩa.

Đang đi, bỗng một cô gái xinh đẹp, dáng dong dỏng cao, có vẻ là một sinh viên bước đến.

Cô ta nở một nụ cười tươi rói chào hai người.

“Chào hai bạn! Mình có thể làm phiền hai bạn vài phút được không? Công ty mình đang làm một cuộc điều tra thị trường nhỏ, có thể nhờ hai bạn điền vào phiếu điều tra được không?”, cô gái tươi cười nhìn Thiệu Minh Vỹ hỏi.

“Điều tra gì?”, Kiều Ân hứng thú hỏi.

“Là điều tra về thức ăn nhanh kiểu Tây và kiểu Trung Quốc”, cô gái niềm nở với Thiệu Minh Vỹ, ngay cả khi trả lời Kiều Ân cũng quay sang nhìn anh nói

. “Ha ha, để mình điền cho”, Kiều Ân vui vẻ đáp.

Cô gái đưa mỗi người một phiếu, trên đó là những lựa chọn và so sánh giữa đồ ăn nhanh kiểu Tây và kiểu Trung Quốc.

Kiều Ân cẩn thận đọc và đánh dấu vào từng ô trên phiếu. Thấy Kiều Ân chăm chú điền như vậy anh liền đứng sang một bên, đợi cô điền xong thì sẽ điền theo như thế.

Cô gái xinh đẹp cũng không để mình nhàn rỗi, vội quay sang bắt chuyện với Thiệu Minh Vỹ.

“Hai bạn học trường nào thế?”, giọng cô gái vui vẻ.

“Đại học T”, Thiệu Minh Vỹ lịch sự trả lời. Dù sao người ta cũng chủ động hỏi nên mình cũng không nên bất lịch sự quá.

“Xa thế? Đi xe đến đây chắc mất nhiều thời gian lắm phải không? Mình cũng có mấy người bạn học ở đó đấy”, giọng cô nàng nghe sao mà nhỏ nhẹ, mềm mại như nước vậy.

“Cũng hơi xa, khoảng một tiếng”, Thiệu Minh Vỹ vẫn lịch sự trả lời.

“Mình là Phương Oánh, sinh viên năm tư khoa Kế toán Đại học N. Còn bạn?” Con gái ngày nay đều bạo dạn vậy sao? Kiều Ân ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, khẽ liếc Thiệu Minh Vỹ nhưng anh không chú ý vì còn mải cười với người đẹp kia.

“Tôi là Thiệu Minh Vỹ, sinh viên năm tư khoa Điện”, anh trả lời thành thật. Hỏi cái gì cũng đáp, hừ, Kiều Ân chợt thấy không vui.

“Vậy bạn tìm việc đâu chưa?”, cô nàng càng lúc càng thấy hứng thú.

“Trước cũng có nộp đơn phỏng vân một số nơi nhưng không thích lắm.”

“Nghe nói Chủ nhật tuần sau, Trung tâm phát triển tài năng có đợt tuyển dụng lớn, bạn có muốn đến xem thử không?” Hẹn hò lộ liễu như vậy ư?

“Ừm… đến lúc đó tính sau, tôi cũng chưa biết Chủ nhật tới có rảnh không nữa.”

“Bạn nên đến xem thử, nghe nói lần này có rất nhiều công ty, doanh nghiệp lớn tham gia đấy.”

“Ừ, có thời gian nhất định sẽ đến.”

“Lúc đó mình cùng đi nhé, cùng nhau ứng tuyển xem sao”, cô gái nở nụ cười tươi như hoa.

“Ừm… Được thôi…” Quả nhiên anh cũng không từ chối, hừm, anh vốn dĩ lăng nhăng mà, thấy gái đẹp là quên hết mọi thứ.

“Điền xong rồi.” Kiều Ân đưa tờ phiếu ra trước mặt cô nàng kia không cho cô ta thêm cơ hội nói chuyện với Thiệu Minh Vỹ nữa. Sau đó, cô quay sang trừng mắt nhìn Thiệu Minh Vỹ đầy tức giận.

“Ha ha, cảm ơn nhé!” Cuối cùng cô nàng kia cũng chịu để mắt tới Kiều Ân nhưng chỉ liếc một cái rồi lập tức quay sang Thiệu Minh Vỹ.

“Có gì chưa rõ bạn có thể hỏi mình”, cô nàng nhiệt tình nói. Trong lòng Kiều Ân bừng bừng như lửa đốt, lạ thật, khi nãy cô điền phiếu điều tra thì chẳng thấy cô ta hỏi xem cô có thắc mắc gì không?

“Ừm, cái này là muốn hỏi bạn thích đồ ăn nhanh kiểu nào, như đồ Tây hiện nay có MacDonal, KFC, Pizza còn đồ Trung Quốc thường là sữa đậu nành Vĩnh Hòa, mỳ Đại Vương, sủi cảo Đông Bắc… bạn đã ăn thử ở những chỗ đó chưa?”, cô gái đứng sát gần Thiệu Minh Vỹ cùng anh xem bảng điều tra, còn không ngần ngại giải thích rất cẩn thận nữa.

Kiều Ân đứng cạnh không nói năng gì chỉ nhìn anh đang cố tình nói chuyện với cô nàng kia, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Ông Trời thật đáng ghét, sao tự nhiên lại nóng thế này, nóng đến nỗi lòng cô cũng muốn bốc hỏa. Kiều Ân không chịu được, dùng tay quạt quạt, đưa đi đưa lại trước mặt, thật đáng ghét, gió biến đi đằng nào rồi không biết, nóng chết đi được!

Thiệu Minh Vỹ đang viết đột nhiên ngẩng lên nhìn Kiều Ân. Thấy anh nhìn mình, Kiều Ân chợt cười cười, Thiệu Minh Vỹ thấy vậy khẽ cười rồi lại cúi xuống điền tiếp vào phiếu.

Kiều Ân mắng thầm, mình thật là vô dụng, sao tự nhiên lại cười với anh cơ chứ, hừ, không thèm đế ý đến anh nữa, thấy gái đẹp là quên ngay mình.

Kiều Ân quay người tức giận, không nhìn hai người đó nữa.

Ồ, cửa hàng đối diện có bán gâu bông, oa, to thật đấy. Kiều Ân thích thú chạy thật nhanh qua bên đó mà không đợi anh đi cùng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have